Những chiếc bánh mang tên "day dứt"

line
30 tháng 09 năm 2018

Một hôm tối trời Chị Ngoại lên thăm hắn. Hình như đó là một đêm mưa bụi, không đủ sức làm ướt áo, nhưng thấm lạnh. Vẫn trên con Dream (đời cũ), vẫn bộ đồ vía tối màu, nhàu nếp gấp, vẫn gương mặt phong sương hằn sâu trên đôi mắt, nhá nhem. Chị Ngoại điểm chút phấn son cho đời còn xanh mãi. Bao giờ hắn cũng thấy Chị như thế mỗi khi ra đường - với hắn - Chị vẫn đẹp, vẻ đẹp dư ba của năm tháng, nhoà mờ trên gương mặt đã trổ đầy những vết chân chim, loang lổ đốm chàm.

Điện sáng đèn. Trên màn ảnh vô hồn là các ả ca sĩ hát hò liến thoắt phô ra đường cong nóng bỏng, gợi tình. Trong phòng toả ra mùi trầm hương ngào ngạt. Ấm cúng. Mắt hắn lim dim, chân nhịp theo giai điệu du dương trầm bổng.

Hắn nghe tiếng xe lịch xịch quen thuộc ngoài đầu ngõ. Mỗi lúc một gần, rồi bặt im, tiếp sau là chất giọng vang, nhưng có cái gì nghẹn rung trong cuống họng: "Mấy đứa ơi, có nhà hông, Ngoại lên thăm nè". Hắn biết là Chị Ngoại ghé thăm, nhưng chẳng buồn ra chào hỏi, thể nào Chị Ngoại cũng tìm đến đứa cháu yêu rồi lộc cộc cửa phòng hỏi hắn những câu quen thuộc. Hắn nằm đó, như đợi chờ một đặc ân.

Mưa bụi vẫn giăng giăng trên song. Cửa phòng hé mở, Chị Ngoại bước vào - bao giờ cũng là cái cười niềm nở, ân cần - "Làm gì đó cháu yêu?". "Dạ, con xem ca nhạc, nhắn tin với vài đứa bạn" - như một thói quen, hắn đáp có lệ.

Nói chuyện thăm hỏi hồi lâu, Chị Ngoại dặn dò hắn đủ thứ - dù hắn biết thừa - nhưng vẫn cố nghe, mắt dán vào màn hình nhảy múa. Sống động! Trước khi về, Chị Ngoại còn mang cho hắn một đôi bánh bông lan - thứ bánh hắn chẳng thèm mua, bởi cái vị ngán ngậy, khó nuốt - "Bà già nhà quê tặng cháu yêu hai cái bánh, ráng học nữa Ngoại lên thăm". Hắn nhận, dù lòng chẳng muốn, vẫn cố cười một cách thảo mai.

Vẫn là đêm mưa bụi lất phất ngoài song cửa. Hắn học bài tận khuya, cơn đói cứ cào lên trong bụng. Như một thói quen, hắn thường hay ăn đêm như loài cú vọ. Cửa tủ mở toát, hắn đảo mắt chẳng thấy gì ăn được. Rồi dừng lại ở hai chiếc bánh bông lan cách đây hai ngày. Cắn lấy vài phát, hắn đã vội nôn thốc ra vì mùi mốc meo xộc vào mũi. Hắn nhớ đâu đó một giờ làm của Chị Ngoại chỉ 15k, từ sáng bửng đã lộc cộc đi làm đến mịt tối. Rồi hắn thấy lòng mình nghẹn lại, mặt hắn đỏ phừng, một nỗi ái ngại tràn dâng lên đôi mắt. Hai chiếc bánh hắn vừa vứt vào sọt rác, như vang bên tai lời trách móc: "Bà già nhà quê tặng cháu yêu hai cái bánh, ráng học nữa Ngoại lên thăm."

Đêm ấy, hắn không ngủ...

SG, một đêm mưa bụi

(Tháng 09.18)


Tác giả: Thanh Xuân